Như Ca đứng phắt dậy. “Ta sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện. Nếu quả
không phải do Phích Lịch môn gây nên, tất sẽ trả lại công đạo cho Phích
Lịch môn.”
“Dựa vào ngươi ư?” Lôi Kinh Hồng khinh khỉnh nói.
“Dựa vào ta.” Như Ca lẳng lặng nhìn y. “Ta là trang chủ của Liệt Hỏa
sơn trang.”
Lôi Kinh Hồng ngây ra một hồi. Sau đó, y ngoái lỗ tai bên này, rồi lại
ngoái lỗ tai bên kia, ánh mắt lơ đãng hỏi: “Ngươi là trang chủ ư? Vậy sao
người trong thiên hạ ai cũng bảo Chiến Phong mới là trang chủ?”
Hoàng Tông cả giận bảo: “Chớ có suồng sã như vậy!”
Lôi Kinh Hồng cười to. “Cứ cho ngươi là trang chủ đi, thì cũng là
trang chủ bất lực nhất thiên hạ.”
Như Ca quay sang Lôi Kinh Hồng, mỉm cười nói: “Ngươi khích bác ta
như vậy, nói nhiều với ta đến thế, rốt cuộc cũng chẳng phải vì ta chỉ là một
tiểu nha đầu làm bánh nướng”. Nàng lại mỉm cười, nụ cười thật đáng yêu.
“Ta tự có cách hành sự của ta. Hiện tại ta chỉ muốn biết rằng, uy lực hỏa
khí của Phích Lịch môn rốt cuộc là lớn đến mức nào.”
Nàng mỉm cười liếc nhìn Lôi Kinh Hồng.
Lôi Kinh Hồng quệt quệt mũi, cầm lấy Kỳ Lân Hỏa Lôi trên bàn bảo:
“Chúng ta ra ngoài thử xem”.
Như Ca theo y bước ra.
Ngày hôm sau.
Thiên hạ quần hùng đều tề tựu về Liệt Hỏa sơn trang.