Thiếu Lâm, Võ Đang, Thiên Hạ Vô Đao thành, Tung Sơn, Thanh
Thành, Không Động, Nga Mi… Các đại môn phái đó đều có chưởng môn
hoặc trưởng lão đến tham dự.
Bầu không khí trong sảnh đường vô cùng căng thẳng.
Vị trí chủ tọa trong sảnh là một chiếc ghế bằng gỗ giáng hương, chổ
dựa được phủ một tấm da bạch hổ tráng lệ. Như Ca trong bộ y phục trắng
muốt, lông chồn trên viền áo choàng giúp cho làn da nàng bóng ngời sáng
mịn, một đôi tay ngọc giấu trong ống tay áo trước ngực. Mắt nàng trong
suốt, bình tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ đăm chiêu.
Bên tay phải của nàng là Chiến Phong.
Chiến Phong vận áo vải lam thẫm, ánh mắt u ám, tuy đang ngồi trên
ghế nhưng vẫn lộ ra làn hơi lạnh lùng, chết chóc.
Trên hàng ghế giáng hương khắc hoa, phân hai bên trái phải sảnh
đường là chưởng môn, trưởng lão của các đại môn phái và đường chủ của
Liệt Hỏa sơn trang.
Duệ Lãng cả người khoác áo xám, sắc mặt nghiêm trọng, y đứng ở
giữa sảnh, kể lại sự việc xảy ra đêm hôm trước.
Mọi người đều chăm chú lắng nghe.
Con ngươi màu tro của Duệ Lãng co lại nhỏ như đầu mũi kim. “Canh
ba đêm qua, phía đông trấn Miêu Hà phát nổ, tổng cộng chết mười lăm
người, bị thương ba mươi chín người, góc bắc của Liệt Hỏa sơn trang cũng
đồng thời phát nổ, đường chủ của U Hỏa đường là Chung Ly Vô Lệ không
may tử nạn, đệ tử trong sơn trang chúng ta tổng cộng có mười hai người bị
trọng thương.”
Trong sảnh tức thì xôn xao.