Chẳng ngờ đã bỏ mạng đêm qua.
Ngực nàng lạnh buốt.
Giữa lúc nhốn nháo, trưởng lão Võ Đang là Hồ Minh Tử quay sang
Duệ Lãng, trần giọng nói: “Duệ đường chủ, quý trang có thể chứng minh
sự việc lần này là do ai gây ra hay không?”
Tức thì, cả sảnh đường yên tĩnh trở lại.
Duệ Lãng lạnh lùng mỉm cười, như dã thú nổi giận đến cực điểm.
“Thiếu chủ Lôi Kinh Hồng của Phích Lịch môn đã đến trấn Miêu Hà hai
hôm trước, đệ tử đi theo tổng cộng có mười tám người, mang theo rất nhiều
hỏa khí.”
“Ồ…”
Cả sảnh chấn động.
Tuy mọi người sớm đã ngờ là do Phích Lịch môn gây ra, nhưng khi
chính Liệt Hỏa sơn trang xác nhận thì ai nấy đều kinh ngạc.
“Hơn nữa, đêm qua, khi Lôi Kinh Hồng đánh lén sơn trang chúng ta, y
đã từng giao thủ với Chiến phó trang chủ”, Duệ Lãng nói tiếp.
Lập tức, tất cả ánh mắt đều hướng vào Chiến Phong lạnh lùng, cao
ngạo.
Đáy mắt Chiến Phong hiện lên màu lam u ám.
Viên bảo thạch đeo bên tai phải lóe lên ánh lam quỷ dị.
Như Ca nghiêng đầu, chăm chú nhìn y. “Ồ? Sư huynh từng động thủ
với Lôi Kinh Hồng đêm qua sao?”