Đao Vô Hạ gấp quạt lại, khẽ thở dài.
Phương trượng Phổ Quang của Thiếu Lâm tay lần phật châu, hàng mi
trắng chau lại. “A di đà phật!”
Trưởng lão Vô Phong Tử của Côn Lôn giận dữ nói: “Có biết là ai gây
ra hay không? Không ngờ lại làm ra những chuyện tàn hại bách tính như
vậy!”
Trong đám người, bang chủ Thiết Đại Hồng của Thủy Thuyền bang
đột nhiên đập mạnh thiết côn trong tay xuống nền nhà, rầm một tiếng, lửa
tóe khắp nơi. “Chuyện này còn phải hỏi sao? Nhất định là do đám giặc
Giang Nam Phích Lịch môn gây nên! Liệt Hỏa sơn trang canh phòng cực
kỳ nghiêm ngặt, bọn chúng không tấn công được vào chỗ yếu mới trút giận
lên những thường dân tay không tấc sắt! Con bà nó chứ, không tiêu diệt
Phích Lịch môn trừ hại cho võ lâm thì chúng ta không còn mặt mũi nào lăn
lộn trên giang hồ nữa!”
“Đúng!”
Trong lúc nhất thời, tinh thần quần hào sôi sục, đám hào kiệt giang hồ
nhao nhao lăng nhục Phích Lịch môn. Nghĩ tới bọn Phích Lịch môn ấy ỷ
vào hỏa khí của mình mà độc bá thiên hạ, thu gom vô số tiền tài, không coi
các môn phái khác ra gì, hống hách ngang tàng, kiêu căng đến mức khiến
người ta muốn tiêu diệt. Không ngờ lần này bọn chúng lại thâm độc đến
mức xuống tay với cả dân thường, tập kích Liệt Hỏa sơn trang, đây chính là
thời điểm quần hào cần ra tay thảo phạt.
Nhìn quần hào dưới sảnh đang phẫn nộ ầm trời, hai tay Như Ca trong
bộ găng lông chồn cũng dần siết chặt lại.
Chung Ly Vô Lệ…
Gã trai trẻ ấy khi nói chuyện thi thoảng lại đỏ mặt.