Ánh mặt trời mùa đông có vẻ gì đó lạnh lùng và xa vắng, chênh chếch
rọi vào trong sảnh, trong không khí có chút bụi trần, lãng đảng như thất hồn
lạc phách.
Hai đệ tử của Liệt Hỏa sơn trang, lôi một gã áo vải nhuộm đầy máu
trên người vào trong sảnh.
Áo của gã thiếu niên đó bị xé rách tả tơi, trên mặt tụ máu tím bầm,
nhìn không phân biệt nổi là người hay quỷ, khóe môi y còn vương một vệt
máu đen, môi khô nứt nẻ hệt như quýt sấy. vai của gã bị móc vào hai sợi
xích sắt loang lổ vết máu, kéo lê trên mặt đất, phát ra những tiếng leng
keng.
Mắt của gã sưng phù lên đến mức, không mở ra được, nhưng cái nhìn
hung ác vẫn như một mũi tên độc bắn về phía Như Ca!
Hắn muốn xông về phía Như Ca!
Nhưng sợi xích sắt xuyên qua xương bả vai lại khiến cho y yếu ớt
chẳng bằng một đứa trẻ lên ba.
Một tên đệ tử của Liệt Hỏa sơn trang bay lên tung cước đạp y ngã lăn
ra đất.
“Tiện nhân! Có thành quỷ ta cũng sẽ giết ngươi!” Lôi Kinh Hồng rống
lên khản đặc, lộ ra hận ý không gì sánh được!
Như Ca kinh ngạc đến ngây người!
Nhất thời, nàng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vì sao trong một đêm mà Lôi Kinh Hồng lại có bộ dạng như vậy, vì
sao Lôi Kinh Hồng bỗng nhiên như có hận ý khắc cốt ghi tâm với nàng?