Nhưng lúc này, y chẳng ngờ lại dùng thanh đao ấy chỉ để đỡ một
ngụm nước bọt ô uế cho một người con gái!
Bang chủ Thiết Đại Hồng của Thủy Thuyền bang giữa đám người gầm
lên giận dữ: Thằng giặc kia, không ngờ ngươi không dám thừa nhận chuyện
ác đêm qua! Phì, ta nhổ cho! Dám làm dám chịu mới xứng là nam tử hán
đại trượng phu, ngươi như vậy chỉ khiến cho ta thêm kinh tởm mà thôi!”
Lôi Kinh Hồng tức giận muốn mắng lại, nhưng bị gã đệ tử của Liệt
Hỏa sơn trang bên cạnh đánh cho một quyền, răng văng ra mấy chiếc, lập
tức đau đớn hộc máu, không nói thêm được lời nào nữa.
Phương trượng Phổ Quang của Thiếu Lâm lần tràng hạt, từ tốn nói: “A
di đà phật, Lôi thí chủ, hỏa khí đêm qua đúng là do ngài phóng sao?”
Đao Vô Hạ lắc quạt cười. “Phương trượng đại sư, loại ác ôn như vậy
làm sao dám thừa nhận chuyện ác mình đã làm chứ? Có điều chứng cứ rõ
ràng, cho dù thế nào y cũng không chối cãi được đâu.”
“Đúng!”
“Tiêu diệt Phích Lịch môn!”
“Nhất định phải trừ mối họa lớn này cho võ lâm!”
Không khí đám đông sục sôi, hận ngay lúc này không thể nhổ tận gốc
Phích Lịch môn.
“Không phải y.”
Hệt như bụi trần phiêu lãng trong bầu không khí lạnh lẽo.
Thanh âm rất khẽ.
Nhưng lại xuyên thấu cả đại sảnh đường to lớn.