“Ừ. Có lẽ chỉ là y chưa kịp làm.” Như Ca cười khổ.
“Vậy cô…”
“Nhưng vụ nổ đó, Lôi Kinh Hồng vô tội”. Như Ca than thở. “Hơn nữa
y cũng không chắc sẽ gây tổn thưong cho bách tính ở trấn Miêu Hà.”
“Bọn họ nhất định không ngờ được cô lại nói giúp cho Lôi Kinh
Hồng.”
“Nếu như có nghĩ đến thì bọn họ chắc sẽ không để ta tham gia đại hội
hôm đó.”
“Bọn họ không lường được sự tốt bụng của cô.”
“Không phải tốt bụng.”
“…?”
“Là phẫn nộ!”
“Phẫn nộ ư?”
“Thủ đoạn đê tiện như vậy, chẳng ngờ lại tàn nhẫn đến mức hủy đi cả
nhà cửa của những bá tính thường dân.” Như Ca nhắm mắt lại.
“Cho nên cô cũng mặc kệ Liệt Hỏa sơn trang?”
“Nếu như Liệt Hỏa sơn trang tàn nhẫn, hung ác, thế thì tốt hơn là nó
nên biến mất.”
Trầm mặc một lúc lâu.
Hoàng Tông lại hỏi: “Vậy tóm lại là do Chiến Phong hay là Duệ Lãng
làm?”