Như Ca cười nhạt. “Bất luận là ai làm cũng tuyệt đối không phải Lôi
Kinh Hồng.”
o0o
Liệt Hỏa sơn trang.
Đại sảnh đường.
Thời gian như ngưng đọng lại.
Bụi trần như khói chầm chậm phiêu diêu trong ánh mặt trời lành lạnh.
Mọi người kinh ngạc nhìn Như Ca.
Tựa như những lời vừa thốt ra khỏi miệng nàng ban nãy là điều khó lý
giải và khó tin nhất trên đời này.
Quạt giấy của Đao Vô Hạ khựng lại trên tay.
Phương trượng Phổ Quang ngừng lần tràng hạt.
Thiết Đại Hồng như bị người ta bất chợt giáng cho một cái tát , gương
mặt đỏ bừng, nhưng vì nể nang thân phận của Như Ca nên cũng không dám
nói ra những lời khó nghe, mồm miệng cứ há hốc cả ra.
Bộ áo xám của Duệ Lãng tỏa ra làn hơi như dã thú.
Chiến Phong căng mắt nhìn Như Ca.
Y ở rất gần nàng, có thể nhận ra mặc dù nàng đang mỉm cười nhưng
thân thể lại khẽ run rẩy. Viền áo lông trắng tôn lên khuôn mặt trong sáng
của nàng , tròng mắt đen trắng rõ ràng ánh lên vẻ sắc sảo, quật cường như
đóa mai trắng duy nhất giữa trời đông.
Đôi mắt của y dần dần biến thành màu xanh thẫm.