“Ta nhớ rất rõ.”
“Thật sao?” Duệ Lãng vỗ nhẹ tay, chỉ thấy cửa đại đường lại bị đẩy ra,
một a hoàn mặc trang phục tím rụt rè bước vào.
Như Ca nhận ra cô.
Cô chính là a hoàn Bình Y trong trang của mình.
Duệ Lãng hỏi: “Thường ngày ngươi làm việc gì?”.
Bình Y thì thào nói: “Tôi là a hoàn của tiểu thư, hằng ngày hầu hạ tiểu
thư”.
“Đêm qua ngươi có hầu hạ tiểu thư không?”
“Có!”
“Lúc đó tiểu thư đang làm gì?”
“Đêm qua tiểu thư cứ tựa bên song cửa mà ngơ ngẩn, lại không ngừng
thở dài.”
“Suốt cả đêm sao?”
“Dạ. Tiểu thư không ngủ, tôi cũng không dám ngủ”, Bình Y cúi đầu
nói.
Mọi người ồ lên xôn xao.
Ánh mắt Như Ca dần hóa lạnh.
Dáng ngồi của nàng càng ngày càng vươn thẳng.
“Vì sao tiểu thư lại ngơ ngẩn cả đêm không ngủ?”