Thiết Đại Hồng giáng mạnh thiết côn xuống đất, giận đến đỏ bừng
mặt. “Chỉ vì tư tình nhi nữ tầm thường mà thờ ơ với cái chết của mấy chục
mạng người hay sao? Con bà nó chứ! Lão phu tức chết mất thôi!”
Viên bảo thạch bên tai phải Chiến Phong liên tục lấp lóe sắc lam.
Y siết chặt Thiên Mệnh đao, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ khó hiểu.
Như Ca mỉm cười.
Nụ cười đẹp như đóa mai trắng trong băng tuyết.
Nhất thời, mọi người như bị đoạt mất cả hồn phách.
Nàng vừa cười vừa vỗ tay. “Thật là xuất sắc tuyệt vời. Duệ đường chủ
thấy bầu không khí nghiêm túc quá nên cố ý diễn trò hề để mọi người được
vui vẻ, phải không?”
Ánh mắt của Duệ Lãng dữ dội như dã thú. “Tiểu thư thích thiếu gia
nhà ai vốn không liên quan đến chúng ta. Chỉ là sát hại mấy chục mạng
người như thế, tuyệt không thể dễ dàng buông tha cho hung thủ được.”
Như Ca hít nhẹ một hơi, cao giọng nói: “Mộ Dung đường chủ”.
“Có thuộc hạ”, Mộ Dung Nhất Chiêu cúi người đáp lời.
“A hoàn thân cận của ta là ai? Như Ca hỏi.
Mộ Dung đường chủ trầm ngâm một chút rồi đáp” “Huân Y và Điệp
Y”
Như Ca lại hỏi: “Ngươi từng thấy a hoàn kia bên cạnh ta bao giờ
chưa?”.