Mộ Dung liếc mắt nhìn Duệ Lãng, cười ha hả đáp: “Lão phu không để
ý”.
“Được!” Như Ca quay sang Duệ Lãng mỉm cười. “Nếu Duệ đường
chủ cảm thấy hứng thú đối với chuyện riêng của ta như vậy, sao không gọi
Huân Y và Điệp Y đến hỏi chứ?”
Quần hào trong sảnh đều cảm thấy có lý.
Con ngươi của Duệ Lãng phảng phất như tro nguội. “Chỉ sợ bọn họ là
tâm phúc của tiểu thư, chuyện gì cũng không dám kể ra, mà có kể ra cũng
chưa chắc là sự thật.”
Quần hào cũng cảm thấy có lý.
Như Ca mỉm cười gật đầu. “Nói như vậy, Bình Y này không phải là
tâm phúc của ta, phải không?”
Con ngươi Duệ Lãng se lại.
Như Ca cười tiếp lời: “Bình Y chẳng qua là tiểu nha đầu quét dọn vệ
sinh trong viện của ta, cũng chẳng phải thân thiết gì, tại sao ta lại tâm sự
với cô ấy về chuyện ta thích hay không thích ai chứ?”
Như Ca cười khinh miệt. “Duệ đường chủ, lần sau đừng diễn trò như
vậy nữa, xin hãy suy xét cẩn trọng một chút.”
Một tràng ồ vang lên.
Trong đại sảnh đường, quần hào đoán già đoán non, chẳng biết nên tin
lời ai.
Như Ca hướng về phía gã đệ tử Liệt Hỏa sơn trang ở cửa sảnh nói: “Đi
mời Hoàng cô nương tới đây”.