“Vâng!” Gã đệ tử liền xoay người bỏ đi.
Chẳng bao lâu sau, Hoàng Tông áo quần chỉnh tề xoải bước tiến vào,
có mấy người trong sảnh nhận ra nàng, không khỏi kinh ngạc…
“Thị vệ bên cạnh Tĩnh Uyên Vương đấy sao?”
“Nữ bộ đầu mà triều đình ban kim bài đó ư?”
Hoàng Tông đã hiểu rõ tâm ý của Như Ca.
Cô lôi từ trong người một tấm kim bài khắc rồng sáng loáng, trầm
giọng nói: “Đêm qua, ta cùng trang chủ Như Ca của Liệt Hỏa sơn trang đến
ngọn núi hoang ở trấn Miêu Hà để điều tra về chuyện của Kỳ Lân Hỏa Lôi.
Khi vụ nổ xảy ra, Lôi Kinh Hồng đang ở cạnh chúng ta, không thể cùng lúc
giao thủ với Chiến Phong được.”
Như Ca từ ghế gỗ giáng hương đứng bật dậy, bước đến bên Duệ Lãng
đang trầm mặc, chợt mỉm cười: “Duệ đưởng chủ, ta chỉnh giúp ông một
đểm sai, được không? Sau này xin đừng gọi ta là tiểu thư nữa, ông phải gọi
ta là trang chủ!”
Duệ Lãng đối mắt nhìn nàng, trong con ngươi màu xám tro dường như
không còn chứa đựng tình cảm của con người.
Như Ca đưa tay lên.
Một tấm lệnh bài đỏ rực lóa mắt xuất hiện trong tay nàng.
Liệt Hỏa lệnh!
Quần hào ngạc nhiên hô lên.
Năm đó, Liệt Hỏa sơn trang cai quản võ lâm, hào kiệt thiên hạ tuyên
thệ đi theo, dùng Liệt Hỏa lệnh làm tín vật.