Trên cờ đề lớn ba chữ “Phích LịchMôn”
Thì ra là do Lôi Hận Thiên không yên lòng bèn lệnh cho mọi người, ra
roi giục ngựa chạy đến nơi đây.
“Thiếu gia!”
“Thiếu gia!”
Nhóm người Phích Lịch môn bôn ba suốt đoạn đường cuối cùng cũng
gặp được Lôi Kinh Hồng, mừng đến nỗi ai ai cũng lên tiếng réo gọi.
Cục diện lập tức có thay đổi lớn.
Giữa con đường núi, Chiến Phong nắm chặt lấy tay phải của người
con gái áo trắng.
Sắc xanh đen ngập tràn nơi đáy mắt của y.
Lôi Kinh Hồng cười gằn bảo: “Chiến Phong, ngươi nên hỏi xem liệu
thiếu gia ta có để cho ngươi đi hay không?”
Trong mắt Chiến Phong lại chỉ có mình nàng.
Mảnh lụa trắng khẽ phất lên.
Khuôn mặt nàng ẩn sau mảnh lụa ấy, mọi biểu cảm đều không trông
thấy được.
Chiến Phong chợt cảm thấy có chút kỳ lạ.
Y đột nhiên rất muốn trông thấy nàng.
Y vươn tay ra.