Có kẻ bắt đầu nôn mửa.
Không khí dậy lên một mùi khiến người ta nghẹt thở.
Từng giọt máu xuôi theo lưỡi đao màu xanh sẫm chảy xuống mặt đất.
Tay, siết đao thật chặt.
Chiếc áo lam sậm vấy đầy máu.
Khóe môi nhếch lên thật tàn khốc.
Mái tóc xoăn màu xanh đậm phất phơ theo làn gió.
Ánh mắt y đượm vẻ u sầu. “Đi theo ta!”
Y nói với người con gái áo trắng ấy.
Yên lặng.
Những chấm màu xanh biếc trên vách đa kia hồn nhiên chẳng biết mọi
chuyện trên thế gian…
Nhẹ nhàng, lay động…
Chỉ có bản thân Chiến Phong mới biết, khoảnh khoắc vừa qua con tim
y đã chết đi cả trăm ngàn lần.
Nếu y đến chậm một bước.
Nếu luồn kiếm kia đâm xuyên qua thân thể nàng.
Nếu nàng ngã xuống.
Nếu máu của nàng thấm đẫm con đường núi.