Tuy nhiên…
Nàng cảm nhận được một làn hơi…
Làn hơi có sự chết chóc!
Ánh mặt trời chói lóa như thiêu như đốt!
Nhưng gió lạnh lại như muốn đóng băng hết mọi sinh mệnh trên thế
gian này!
Một thanh đao màu xanh sẫm!
Rạch trời mà lao đến!
Hệt như một vì sao sáng lấp lánh giữa màn đêm tối tăm nhất!
Một vì sao rực rỡ nhưng cô độc!
Nỗi cô độc ngập tràn ấy khiến cho cả sơn cốc bỗng hóa thành một màu
lam u ám…
Máu tươi mang theo mùi tanh nồng nặc tỏa ra.
Trong vùng núi tịch mịch.
Gió, cũng mang theo mùi máu.
Ba tay kiếm gục xuống.
Người bị chặt làm sáu mảnh.
Đầu một nơi, thân một nẻo.
Máu tươi chảy ồng ộc như một khe suối nhỏ, thấm đẫm cả đá vụn trên
đường.