Nàng không nhịn được khẽ nheo mắt lại, đầu nghiêng sang một bên.
Đúng!
Vào!
Lúc!!
Này!!!
Ầm một tiếng.
Một tảng đá lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống!!
Ùn ùn như sấm vang chớp giật rơi về phía nàng !!
“Coi chừng…” Tiếng kêu to của Lôi Kinh Hồng khản đặc như muốn
vỡ toạc ra!
Chim chóc trong núi hoảng hốt bay tán loạn!!
Thời gian như ngừng lại!
Chỉ thấy người con gái áo trắng ghìm cương ngựa lại, con ngựa lông
vàng đốm trắng hý lên một tiếng dài, không những không dừng bước lại
còn nhảy lên thêm một trượng!
Trái tim từ tê cứng chuyển sang đập loạn…
Hơi thở từ ngưng đọng trở nên dồn dập hỗn loạn…
Những chấm xanh nho nhỏ trên vách núi vẫn lay động theo làn gió…
Tảng đá lớn rơi xuống ngay phía trước con ngựa của người con gái áo
trắng kia.