Những giọt rượu suýt nữa đã bắn tới mấy vị khách ngồi ở bàn gỗ bên
cạnh.
Trên chiếc bàn đó cũng có ba người, họ lẳng lặng ăn cơm, dường như
không để ý người khác nói chuyện. Chỉ là bọn họ có vẻ đã bôn ba lâu ngày,
sự mỏi mệt hiện rõ qua từng cử chỉ.
Một người mình vận áo đen, mắt nhỏ mày nhạt.
Một người áo quần đỏ sậm, mặt mày hồng hào.
Người còn lại mặc áo vải màu xanh, vầng trán phẳng lặng như dãy núi
phía xa. Y lẳng lặng uống trà, bộ đồ pha trà trong lều tầm thường như vậy
nhưng trong tay y nó lại có vẻ cao quý kỳ lạ.
Ở chiếc bàn gỗ phía tây.
“Ha ha, nếu đúng là Liệt Như Ca đã chết, bọn họ ngược lại còn không
gặp nguy hiểm là đằng khác. Chỉ sợ ả còn sống sờ sờ ra, lại chẳng chịu làm
một kẻ câm điếc, thế thì bọn Duệ Lãng nhất định gặp phiền phức lớn rồi.”
Gã chột mắt cười lạnh nhạt.
Gã trẻ tuổi vẫn chưa hiểu hết. “Ồ…vậy…vì sao bọn họ lại cho rằng
Liệt Như Ca sẽ đến đây?”
Gã chột mắt chẳng buồn trả lời.
Tên hói đầu nhấc bầu rượu lên rót đầy chén, nói với tiểu sư đệ mặt
mày đang nghệt ra: “Nghe đồn Ngọc Tự Hàn từng xuất hiện ở gần đây”.
“Ngọc Tự Hàn?” Gã mặt trắng, trẻ tuổi trợn tròn hai mắt. “Liệt Như
Ca và Ngọc Tự Hàn có quan hệ gì với nhau?”
“Ha ha!” Gã chột mắt lại nổi hứng nói tiếp: “Nghe nói Liệt Như Ca và
sư huynh của ả có quan hệ mật thiết, hôn ước giữa Chiến Phong và ả cũng