“Cải trang ư?” Gã chột mắt cười lạnh. “Đám vô lại, cường đạo trong
Lục Phiến môn của chúng ta chẳng biết đã cải trang bao nhiêu lần rồi.
Phàm việc gì cũng có dấu vết riêng, ví như dựa vào vóc người, tư thế đi lại,
mùi vị cơ thể, nơi có thể đến, cử chỉ thường ngày thì đều có thể lần ra manh
mối của ả.”
“Nhưng thiên hạ rộng lớn như vậy, sao có thể quan sát tỉ mỉ từng
người được?”
Gã chột mắt lại cười lạnh. “Thế mới nói, Liệt Như Ca muốn đi đến
đâu mới là điểm mấu chốt để tìm. Chỉ cần có phương hướng, mọi thứ sẽ trở
nên đơn giản hơn nhiều.”
Gã hói đầu trầm ngâm. “Hình như Duệ Lãng đã có cách rồi.”
“Hả?”
“Y vốn tìm kiếm Liệt Như Ca trong phạm vi mười hai tỉnh, nhưng
mấy ngày gần đây lại thấy tập trung đến khu vực lân cận này.”
“Mẹ nó chứ! Duệ Lãng sao lại đột nhiên thông minh như vậy? Chẳng
ngờ y lại cùng…” Gã chột mắt chợt thấy mình đã nói quá nhiều, nghi hoặc
liếc nhìn hai huynh đệ. Sớm biết đã không thể cho bọn họ đi theo, lỡ như
tìm được Liệt Như Ca…
Gã trẻ tuổi thấy khó hiểu, lại hỏi: “Vì sao Liệt Hỏa sơn trang lại gấp
gáp muốn tìm Liệt Như Ca như vậy? Là sợ ả trên đường gặp nguy hiểm
sao?”.
Nghe vậy, gã chột mắt liền bị sặc rượu, phun cả ra ngoài.
Rượu phun ra rất mạnh.