Nén nhang đã lụi tắt.
Liệt Như Ca vẫn không xuất hiện.
Con ngươi tăm tối như bóng cây, dải lụa đen phần phật tung bay như
một con rắn độc đang cơn tức giận cùng cực, Ám Dạ Tuyệt nghiến răng,
giọng nói rin rít như độc xà: “Được lắm! Liệt Như Ca! Ta không ngờ đã
nhìn lầm ngươi! Hừ, không sai, đây mới đúng là con gái của Liệt Minh
Kính! Một con a hoàn ngay từ đầu đã chẳng bằng rơm rác, làm sao đáng
cho ngươi mạo hiểm tới cứu chứ?”
Đáng ghét!
Hóa ra kẻ buồn cười nhất lại chính là bản thân ả!
Ả vốn cho rằng Liệt Như Ca sẽ tới cứu Huân Y, nên mới như con ngốc
chục chờ tại đây ba ngày ba đêm! Kết quả, Liệt Như Ca lại bỡn cợt ả! Liệt
Như Ca không hề tiếc thương gì đến nha đầu ấy! Ả ôm cây đợi thỏ ở đây ba
ngày, Liệt Như Ca thì sớm đã chẳng biết lẩn đi đằng nào rồi!
“A…!!!” Ám Dạ Tuyệt phẫn nộ thét lớn, tiếng vọng theo gió vang
khắp khu rừng! Lá cây hoảng hốt rơi rớt như mưa. Bọn thị nữ phía sau ả
mặt tím tái như không còn giọt máu, trong lòng họ đều hiểu rõ một khi tam
cung chủ đại phát cuồng tính, mục tiêu bị ả chọn để trút hận sẽ thê thảm vô
cùng.
Đôi mắt của Hắc Dực cũng bắt đầu thâm trầm.
Hai tay y siết chặt thanh kiếm.
“Móc mắt ả ra cho ta!”
Mảnh lụa đen phất về phía Huân Y trong rừng! Tiện nữ đáng ghét, từ
khi treo ả ở đây, ả chẳng thèm để mắt tới tỳ nữ đó. Ám Dạ Tuyệt bừng