Tiều phu ném bỏ cùi trên lưng, vung búa sắt lên, hướng về phía bọn
sát thủ che mặt kia mà bổ tới!
Nơi sườn núi lại bất chợt lại xuất hiện một thư sinh cùng một thư
đồng, bọn họ buông giỏ sách, thư sinh dùng quạt giấy, thư đồng dùng đòn
gánh, cả hai cùng xông về bọn sát thủ che mặt!
Tiếp đó, sườn núi kia như có ma lực, bỗng đâu đổ ra muôn vạn người
như kẻ bán hàng rong, thợ rèn, thầy tướng số, tiểu thư con quan, thíêu nữ
chăn dê, hòa thượng, hành khất… khiến cho người ta hoa cả mắt.
Thân phận ai nấy đều kỳ quặc.
Binh khí vô cùng đa dạng.
Nhưng bọn họ chỉ có một mục tiêu là giết đám sát thủ áo đen bịt mặt
kia!
Ở đỉnh núi đằng xa, Lưu Thượng thư không dám tin vào mắt mình.
Tĩnh Uyên Vương kiếm ở đâu ra nhiều người đến thế, lại có thể ập đến
trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa bài binh bổ trần đều rất bài bản. Chỉ
trong nháy mắt, tình thế cuộc chiến đã xoay chiều!
Hắn bỗng thấy có chút hối hận.
Vì sao ban đầu hắn lại chọn Cảnh Hiến Vương chứ?
Trên con đường núi.
Tấm rèn xanh được vén lên.
Nụ cười điềm đạm thanh nhã như hàm chứa linh khí của trời đất, tuy
đôi mắt ấy vương chút mệt mỏi, bờ môi ấy có phần nhợt nhạt, nhưng nụ
cười lại phảng phất như đem chiến trường đầy rẫy đao kiếm kia ngưng kết