Từ khi pháo hiệu trong xe được phóng ra, Lưu Thượng thư đứng trên
đỉnh núi bắt đầu ngờ vực.
Tĩnh Uyên Vương tuy thân thể tàn tật nhưng từ trước tới giờ luôn luôn
chín chắn, nhìn xa trông rộng, gặp chuyện cũng điềm tĩnh như không.
Trong triều đình, Cảnh Hiến Vương ít khi nắm được thế thượng phong
trước mặt y.
Khó khăn lắm mới có dịp Tĩnh Uyên Vương sơ suất như vậy, quả là
cơ hội ám sát hiếm có, thắng lợi dường như đã nằm chắc trong tay…
Pháo hiệu này không rõ là có bí ẩn gì đây.
Trên con đường núi, Xích Chương và Huyền Hoàng bảo vệ hai bên xe
ngựa.
Đao ảnh bay múa.
Máu tươi vung vãi.
Xích Chương, Huyền Hoàng bình tĩnh đối địch, trong vòng vây của
bọn sát thủ vẫn không để cho một giọt máu nào vấy bẩn lên tấm rèm xanh,
che phủ kiệu xe ngựa kia.
Cả hai không hề hoảng loạn.
Họ đã theo Tĩnh Uyên Vương mười mấy năm trời, biết rõ y nhất định
sẽ có sự chuẩn bị. Vương gia tuyệt đối không phải người hấp tấp, lỗ mảng.
Lần này ra ngoài, Vương gia nhất định đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa rồi.
Ánh lửa đỏ rực vẫn còn chưa tan nơi chân trời.
Nơi sườn núi bỗng đâu xuất hiện một tiều phu!