không thèm để ý đến ngươi, vậy giữ ngươi lại đây còn có tác dụng gì
nữa?!”
Đôi mắt Hắc Dực căng thẳng . “Khoan đã…”
Ám Dạ Tuyệt liếc xéo hắn, lạnh lùng hỏi: “Sao vậy?”
“Người muốn giết cô ta?”
“Không giết chẳng lẽ thả ả đi?” Ám Dạ Tuyệt cười nham hiểm.
“Chẳng những ta muốn giết ả, ta còn muốn ả chết thật bi thảm! Liệt Như
Ca, ngươi không tới cứu ả, ta sẽ cho ả biến thành ác quỷ đến tìm ngươi báo
thù!”
Một dòng máu tươi trào ra từ khóe môi đã khô tái của Huân Y.
Thân thể cô khẽ run lên.
Một giọt nước mắt lăn theo gò má chảy xuống, trong chớp mắt đã bị
gió hong khô.
Miệng cô nở nụ cười kỳ lạ, vừa thống khổ vừa thư thái.
Hắc Dực dõi mắt nhìn Huân Y đang bị treo lơ lửng trên cành cây, khẽ
nói: “Có thể Liệt Như Ca đang trên đường đến đây, nếu giờ người giết cô
ta, chẳng phải sẽ công cốc hay sao?”
Ám Dạ Tuyệt nhìn y, ánh mắt bỗng trở nên quái dị. “Được, vậy thì đợi
thêm một nén nhang nữa.”
o0o
Ánh lửa đỏ rực như pháo hoa nở rộ trên bầu trời màu lam sậm!