Tên cầm đâu vung đao lên…
“Giết!!”
Đám người bịt mặt lao tới, tiếng binh khí xé gió vang vọng giữa núi
rừng!
Huyền Hoàng, Xích Chương đưa mắt nhìn nhau. Lần này bọn họ đi
cùng Vương gia, để đề phòng người ngoài hay biết, Bạch Hổ đã giả trang
thành Tĩnh Uyên Vương ở miết trong doanh trại, che mắt mọi người, dọc
đường đi bọn họ cũng vô cùng cẩn thận.
Thế nhưng rốt cuộc bọn họ cũng bị phát hiện.
Cuối cùng một trận huyết chiến cũng không thể tránh khỏi!
Trên con đường núi, đao kiếm vung máu, máu văng tứ tung.
Chim chóc kinh hãi bay hỗn loạn!
Muông thú lẫn tránh!
Mùi máu tươi tanh nồng đến mức cả cỏ cây ven đường cũng muốn
nghẹt thở.
Trên đỉnh núi phía xa xa.
Lưu Thượng thư mặt mày hớn hở.
Quả nhiên đã tìm được Tĩnh Uyên Vương! Vốn cho rằng y đang ở
trong quân doanh, khó có thể xuống tay. Nào ngờ mấy ngày trước chợt có
mật thư truyền báo, Tĩnh Uyên Vương sẽ đi ngang con đường ấy vào giờ
này. Lúc đó, hắn còn bán tín bán nghi, song Cảnh Hiến Vương lại như bắt
được vàng, bảo rằng tin tức đến từ “nơi ấy” tuyệt đối không sai.