Huyền Hoàng lôi từ túi hành lý ra một tấm áo khoác, choàng lên vai
Ngọc Tự Hàn, giọng lo lắng: “Vương gia, cẩn thận kẻo mắc chứng phong
hàn”.
Ngọc Tự Hàn mỉm cười xua tay, định bảo không cần, nhưng chợt nhận
ra chiếc áo này là do tự tay nàng khâu, bèn thoáng ngẩn ra rồi như cảm
nhận một làn hơi ấm áp bao phủ lấy toàn thân.
Đột nhiên…
Híiiii…
Tiếng ngựa sợ hãi hí vang!
Kiệu xe rung lên dữ dội, suýt nữa lật nghiêng!
Ngọc Tự Hàn sắc mặt nghiêm trọng.
Huyền Hoàng lập tức vén màn xe nhìn ra ngoài.
Trên con đường núi, xe ngựa của bọn họ đã bị bao vây!
Hơn hai mươi gã bịt mặt áo đen, tay cầm đủ loại binh khí, huyệt Thái
dương tên nào cũng nhô cao, đôi mắt sáng rực, hiển nhiên đều là cao thủ
hạng nhất.
Huyền Hoàng thoáng suy nghĩ rồi nắm chặt tay, nghiêm mặt nói: “Các
vị huynh đệ, nếu cần ngân lượng xin cứ ra giá, nếu có thể đáp ứng chúng ta
nhất định không từ chối”.
Gió núi rét căm căm.
Đám bịt mặt áo đen, ánh mặt lộ sát khí, tựa như không thèm để tâm
đến lời y.