run nhè nhẹ theo cơn ho.
Y ngồi tựa bên trong xe, dáng vẻ có chút tiều tụy nhưng vẫn sáng
trong như một viên ngọc. Tay cầm bút, viết lên trang giấy. “Nhanh thêm
nữa.”
“Tuân lệnh!” Huyền Hoàng đáp lời, vén rèm lên, nói với Xích Chương
đang đánh xe: “Vương gia ra lệnh, tăng tốc hơn đi”.
“Rõ!” Xích Chương dùng tay áo lau mồ hôi tuôn khắp mặt, ra sức thúc
roi, quát gọi Hãn Huyết Bảo Mã phi với tất cả sức lực.
Ngựa phi như bay.
Cây cối hai bên đường tan dần như biến, những bóng mây lùi về phía
sau xe ngựa.
Chỉ còn hai canh giờ nữa thôi.
Ngọc Tự Hàn nhắm mắt lại, tay nhẹ nhàng chạm vào chuỗi chuông
ngọc. Qua hai canh giờ nữa là có thể gặp nàng rồi sao?
Nàng có khỏe không? Có bị thương không? Có gầy đi không? Đã lâu
không ở bên cạnh bảo vệ cho nàng, để nàng phải chịu đựng nhiều đau khổ,
dẫu biết nàng kiên cường nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mới
mười bảy tuổi.
Biến cố xảy ra đột ngột như vậy, có lẽ đã lâu lắm rồi nàng không mỉm
cười. Đáng lẽ y phải ở bên cạnh nàng, lần ấy ở trong rừng nên đưa nàng đi
cùng. Không thể ở bên nàng, cũng không thể giúp sức cho nàng, lòng y tựa
như bị ngàn vạn bánh xe nghiền nát.
Trái tim nhói buốt vô cùng.
Y lại bật ho, bờ vai gầy yếu run rẩy như lá rụng mùa thu.