Trong khu rừng có một gốc cây lớn, gốc cây phân ra sáu nhánh rất to,
trên một cành cây cao vút dường như đang treo một vật thon dài.
Nhìn kỹ lại…
Không ngờ đó lại là con người!
Hơn nữa còn là một thiếu nữ!
Hai tay, hai chân cô bị trói chặt, ánh mắt nhắm nghiền, ngũ quan dịu
dàng, thanh tú. Khuôn mặt cô tái nhợt, làn môi khô nứt, hơi thở yếu ớt.
Thân thể cô tựa như đang đau đớn cùng cực nhưng cô không hề rên một
tiếng.
Cô bị treo trên cây như vậy đã ba ngày, không thức ăn, không nước
uống.
Trong lòng cô hiểu rõ, dưới con mắt những kẻ kia, cô không phải là
con người mà chỉ là thứ mồi nhử.
Một ánh mắt tĩnh lặng như nước giếng.
Hắc Dực đứng dưới bóng râm của tán cây, trông giống như âm hồn.
“Có lẽ ả không hề biết rằng ngươi đã trói a hoàn của ả.”
Lụa đen khẽ bay phất phơ.
Dưới màn lụa đen chấp chới như sương khói ấy là một người con gái
có vóc dáng mỹ miều. Đôi đồng tử của cô ta xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại
như địa ngục sôi sục, ngập tràn hận ý. Khuôn mặt cô ta bị tấm lụa đen che
khuất, nhưng thiết nghĩ, cô ắt hẳn phải sở hữu một dung nhan như hoa như
ngọc.
“Hừ.” Nữ tử áo đen cười lạnh. “Ta đã loan tin, ả nhất định sẽ biết. Cho
dù mọi người trong thiên hạ đều không hay Huân Y đang nằm trong tay ta