thì Liệt Như Ca chắc chắn cũng sẽ biết.”
Hắc Dực liếc mắt nhìn cô. “Người cho rằng ả sẽ đến ư?” Chỉ vì cứu
một tỳ nữ mà dấn thân vào cạm bẫy đã biết trước, trên đời này làm gì có ai
ngốc nghếch như vậy?
Mắt nữ tử áo đen ánh lên sự tàn nhẫn. “Nếu ả không tới, sau hai canh
giờ nữa Huân Y sẽ chết rất thê thảm.”
Thân thể Hắc Dực khẽ run lên.
Nữ tử trùm lụa đen đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. “Ha ha, Liệt
Như Ca ơi là Liệt Như Ca, cần chi phải đi tìm tung tích của ngươi, chỉ cần
một ả a hoàn là có thể bắt ngươi ngoan ngoãn hiện thân rồi! Ha ha ha ha…”
Tiếng cười vang vọng trong khu rừng rậm rạp, tàn nhẫn như một loài rắn
độc.
Hai cổ tay Huân Y sớm đã loang lổ vết máu, gương mặt cô trắng bệch
như giấy, đôi môi cũng tím tái nhợt nhạt.
Cô bị treo lơ lửng trên không như bù nhìn bằng giấy bị rút cạn sinh
mệnh.
Thời gian trôi qua trong tiếng lá cây xào xạc…
Chiếc xe ngựa phủ rèm lao vun vút trên con đường núi, vó ngựa phi
nhanh như gió, trên thân ngựa lớp nhớp mồ hôi túa ra, nhễ nhại.
Gió núi thổi khiến mảnh rèm xe tung bay.
“Còn hai canh giờ nữa.” Một giọng nói kính cẩn truyền ra từ kiệu xe
tròng trành.
Cặp lông mày tuấn tú khẽ cau lại, ngón tay siết chặt, đường gân nổi
chút trắng xanh, vài tiếng ho khan bật ra từ lồng ngực, bộ y phục xanh cũng