Ngọn cây trong rừng có một chuỗi chuông ngọc, mỏng như cánh ve,
hình như cũng trong suốt.
Gió qua.
Tiếng chuông vang lên.
Tiếng vang đinh đinh đang đang thanh thúy.
Người đó áo xanh đứng dưới cây mỉm cười.
Như Ca ngưng nhìn bóng dáng nhạt như ánh trăng của hắn, trong lúc
nhất thời không biết là ảo hay là thật, nhìn tới ngây dại. Ngọc Từ Hàn nghe
thấy tiếng vang, quay đầu mà cuời, sự ôn nhu giữa hai đầu lông mày khiến
hạnh hoa đầy cây cũng ngây dại.
Y mỉm cười nói nhỏ: “Muội đã tới.”
Như Ca nửa ngày mới tĩnh thần lại: “A, quên huynh đã có thể nghe
được âm thanh.”
Ngọc Từ Hàn cười: “Lời tựa hồ có thất vọng.”
“Đúng vậy, đều không thể lén lút tới phía sau dọa huynh.” Như Ca
nhíu nhíu mũi, cười trộm, “thật đáng tiếc a.”
Ngọc Từ Hàn mỉm cuời không nói. Từ nhỏ tới lớn, Như Ca chưa bao
giờ khi dễ qua một kẻ điếc như hắn, chưa bao giờ giống những đứa trẻ khác
bởi vì y không nghe được mà trêu cợt hắn.
Đợi đến khi Như Ca đi tới bên người hắn, y nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu
nàng:
“Sao không ngủ vậy?”