“Đó là bởi vì trước kia ta nghĩ thanh âm của mình rất khó nghe, không
muốn lỗ tai của muội chịu tội, cho nên nói vô cùng ít. Hiện tại, ta mới biết
được nguên lai thanh âm của ta còn rất dễ nghe.” Ngọc Từ Hàn nhẹ nhàng
người.
Như Ca kinh ngạc tới rớt cằm xuống: “Sư huynh… huynh…
huynh…”
“Sao?”
“Huynh thật là Ngọc sư huynh sao?”
Ngọc Từ Hàn cười vui vẻ cực kỳ, y dùng lực vỗ vỗ đầu Như Ca:
“Có phải là đã dọa muội không?”
Như ca ngơ ngác: “Trời ạ, nguyên lai sư huynh cũng sẽ biết nịnh với
mặt rất dầy cơ đấy.” Nàng bỗng nhiên mỉm cười, “đúng vậy đúng vậy,
thanh âm của sư huynh dễ nghe nhất, vậy hát cho ta một khúc được
không?”
Ngọc Từ Hàn ngây người.
Như Ca kéo kéo tay áo của hắn, tươi cười cầu khẩn: “Được hay
không, sư huynh tốt, thanh âm đều dễ nghe như vậy thì liền hát cho người
ta nghe cá khúc đi.”
Ngọc Từ Hàn cười khổ: “Ta sẽ không hát.”
“Hai đi hát đi, nếu không muội sẽ tức giận đấy.”
“Ca nhi…”
“Nhanh hát đi, muội nếu tức giận thật là sẽ khóc đấy.” Như Ca hắc hắc
cười uy hiếp hắn.