Ngọc Tự Hàn cúi người, quay lưng về phía nàng: “Muội quên rồi sao?
Hai chân huynh đã có thể đi lại rồi mà.”
Ánh trăng chiếu xuống bóng lưng y, xiêm y xanh nhạt, có vẻ trong
trẻo nhưng cũng có chút lạnh lùng.
“Để huynh cõng muội về, được không?”
Nhớ khi còn nhỏ, y thường xuyên thấy Chiến Phong cõng Như Ca đã
chơi đùa mệt nhoài trên lưng, Như Ca nằm trên lưng Chiến Phong cười
khanh khách khoa chân múa tay, Chiến Phong mặc dù bộ dáng lãnh khốc
nhưng đôi mắt như tỏa sáng lại tiết lộ nội tâm vui sướng của y.
Khi đó, y lại chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn mà nhìn.
Như Ca nhìn lưng Ngọc Tự Hàn, nàng biết mình nên nói không.
Nhưng một cơn đau trào dâng nơi đáy lòng khiến nàng giang hai tay, ôm
lấy cổ y.
“Được.”
Thanh âm nàng rất nhẹ.
Nhẹ như một tiếng nỉ non.
Ánh trăng chiếu rọi con đường nhỏ trên núi.
Ngọc Tự Hàn lưng cõng Như Ca chậm rãi đi tới, y vẫn ngâm nga một
ca khúc chẳng có nhạc điệu, tiếng nàng hít thở đều đều vang lên bên tai y,
thân thể ấp áp của nàng phía sau lưng y.
Gió đêm thổi tới mang theo mùi hoa.
Không hề có tiếng côn trùng ca hát giữa mùa.