Thế gian này phảng phất như chỉ còn lại hai người y và nàng.
“Thật tốt…” Nàng nhắm mắt lại, nói như giữa giấc mộng.
“......?”
“Mặc dù huynh không chịu nói vì sao thân thể lại phục hồi, nhưng cứ
như vậy thật tốt.” Nàng cười khẽ, trên lưng y, nàng phảng phất như đứa trẻ
mới sinh trong chiếc nôi. “Muội thích tai của huynh, thích huynh nghe thấy
tiếng động, thích đôi chân huynh…”
Ngọc Tự Hàn hít một hơi dài, không nói gì.
“vĩnh viễn như vậy…. được không….” Như Ca phảng phất như đã
muốn ngủ.
“Được.”
Y đồng ý với nàng.
Như Ca thỏa mãn nở nụ cười, sau đó chậm rãi chìm vào mộng cảnh
mỹ lệ.
Ngọc Tự Hàn vẫn cõng nàng chậm rãi bước đi.
Nhưng hai chân y bỗng có vẻ trầm trọng.
Chẳng biệt từ khi nào, trời đã bắt đầu mưa nhỏ. Mưa bụi tà tà, giọt
mưa rơi xuống cỏ cây xanh biếc vang lên những tiếng tí tách nhẹ nhàng.
Ánh trăng trốn sau áng mây, gió đêm thổi đem theo những giọt mưa mánh
lạnh.
Như Ca vẫn chìm trong giấc ngủ.
Ngọc Tự Hàn cởi chiếc áo ngoài, che lên người nàng.