Chiến Phong ở một quán rượu nhỏ dưới chân núi đã uống mười bảy
vò rượu, đã say tới mức đi đường không vững. Khi y lảo đảo đến bên Hạnh
Hoa Lâm, thấy cảnh Ngọc Tự Hàn và Liệt Như Ca đối xử với nhau ôn nhu
như vậy, Duệ Lãng hiểu cơ hội của mình đã tới.
Chiến Phong lảo đảo rời đi, nhưng nỗi đau đớn tột cùng khiến y chẳng
thể đi quá xa, cuối cùng gục ngã, nôn mửa ven đường.
Duệ Lãng lần đầu tiên trong đời thấy được nước mắt của Chiến Phong.
Một khắc đó, bầu trời bắt đầu mưa, đồng thời, Duệ Lãng cũng ra dấu
“giết.”
Đây, là lúc Chiến Phong suy yếu nhất.
Nhưng Duệ Lãng vẫn đánh giá thấp Chiến Phong như trước.
Khi mười hai gã sát thủ từng tên từng tên một ngã xuống, ánh mắt
Chiến Phong càng lúc càng sáng, thanh đao Thiên Mệnh U lam phát ra
tiếng long ngâm trong veo, viên bảo thạch nơi tai phải lóe lên như tia chớp
u lam giữa bầu trời đêm.
Chiến Phong chỉ mũi đao vào Duệ Lãng:
“Đến đi.”
Duệ Lãng lạnh lùng dò xét y: “Võ công của ngươi không phải do Liệt
Minh Kính truyền lại.”
Chiến Phong nói: “Thì sao.”
Duệ Lãng nói: “Ám Dạ La là võ lâm chi ma, ngươi học tập võ công
tâm pháp của y, khó trách tính cách và đao pháp càng lúc càng tàn nhẫn vô
tình.”