Sắc mặt Chiến Phong không hề thay đổi.
Duệ Lãng ngửa đầu, cơn mưa thấm ướt khuôn mặt y: “Ta không phải
đối thủ của ngươi, ta chỉ là một ‘người’.” Y, đã là”ma”.
Chiến Phong nói: “Vậy mau cút đi.”
Duệ Lãng nói: “Ngươi không muốn giết ta phải không?”
Chiến Phong giờ chỉ muốn uống thêm vài vò rượu.
Duệ Lãng nói: “Ngươi cũng không để ý tới Liệt Hỏa Sơn Trang.”
Chiến Phong bước tới, bỗng nhiên hơi rượu làm thân thể y run run.
Ánh mắt Duệ Lãng tràn ngập màu xám của cái chết: “Cho dù giờ đây
ngươi đã là một phế nhân, nhưng ta vẫn muốn giết ngươi. Bởi vì, chính
ngươi là kẻ giết Liệt Minh Kính!”
Ánh mắt Chiến Phong đã lờ đờ trong cơn say: “Lý do thật chính
nghĩa…” Y liếc nhìn Duệ Lãng, trầm giọng nói: “Duệ Lãng, đêm đó chẳng
phải ngươi luôn ở ngoài cửa sổ sao, ngay khi ta chém ra một đao đó đã
nghe tiếng ngươi hít thở. Ngươi có thể tới cứu Liệt Minh Kính, ngươi có
thể đem nguyên nhân Liệt Minh Kính chết truyền khắp thiên hạ, song
ngươi đều không làm.”
Con ngươi của Duệ Lãng co lại.
Chiến Phong cười lạnh nói: “Tất cả đều là vì quyền lực và địa vị,
ngươi dùng ta để ngăn cản Như Ca. Khi ngươi cho rằng Như Ca đã chết,
vậy chướng ngại cuối cùng chính tat a. Muốn giết ta thì cứ tới đây, đừng lấy
mấy cái cớ chó má đó ra!”
Đã uống rất nhiều rượu nhưng lời nói của Chiến Phong còn hơn lúc
thanh tỉnh.