Giọng nói Duệ Lãng tàn nhẫn như dã thú: “Biết vì sao Liệt Minh Kính
không hề oán trách ngươi không?”
Chiến Phong khàn khàn nói: “Vì y chột dạ.”
Vẻ u ám trong mắt Duệ Lãng lại chợt hiện lên: “Không ai vì chột dạ
mà bao dung kẻ như ngươi.”
Chiến Phong cả giận nói: “Hắn giết cha ta, Yến Phi Thiên cho nên mới
chột dạ!”
Duệ Lãng lại cười, nụ cười tàn nhẫn và cổ quái: “Liệt Minh Kính làm
tất cả đều là bởi hắn thương yêu ngươi. Hơn nữa, cho dù hắn có chột dạ,
hắn giết Chiến Phi Thiên cũng không có lỗi với ngươi.”
Duệ Lãng ngừng lại một lát.
Tựa như một con sói hoang yên lặng đợi con mồi chết đi.
“Năm đó Liệt Minh Kính tự tay hoán đổi. Liệt Như Ca mới đúng là
con gái Chiến Phi Thiên, còn ngươi… là con trai ruột của Liệt minh Kính.”
Nhưng lời này nhẹ nhàng tới mức không thể nhẹ hơn.
Một tia chớp lóe lên trên bầu trời đêm.
Tiếng sấm nổ ầm ầm phía chân trời xa xăm.
Dường như mọi hơi thở của Như Ca đều bị đoạt mất.
Đầu nàng cũng mê man mù mịt.
Ngọc Tự hàn cũng kinh ngạc giật mình.
Duệ Lãng như có như không liếc mắt về phía bọn họ.