“Bởi vì, hợp lực của Liệt Minh Kính, Chiến Phi Thiên, thêm vào tất cả
các đệ tử của Liệt Hỏa Sơn Trang cũng không phải đối thủ của Ám Dạ La,
Ám Dạ La muốn diệt Liệt Hỏa Sơn Trang dễ như trở bàn tay mà thôi. Bất
quá, Ám Dạ La thống hận Chiến Phi Thiên cướp đi Ám Dạ Minh, vì thế y
ra điều kiện, chỉ cần Liệt Minh Kính tự tay giết chết Chiến Phi Thiên, y có
thể buông tha cho Liệt Hỏa Sơn Trang.”
Chiến Phong trầm mặc. Y biết đây là tính cách của Ám Dạ La, không
chỉ muốn cho kẻ khác chết, hơn nữa còn muốn kẻ đó phải chết trong tay
người mình tin cậy nhất, cái chết này mới khiến người ta càng thêm đau
khổ.
“Ngay sau đó, Liệt Minh Kính giết chết Chiến Phi Thiên?”
“Đúng vậy.”
“Chiến Phi Thiên tự nguyện chịu chết sao?”
“Không ai biết.” Duệ Lãng nói: “Lúc đó ta còn nhỏ, chỉ nhớ Chiến Phi
Thiên nói với Liệt Minh Kính: ‘chiếu cố tốt cho đứa nhỏ’, có lẽ y đã sớm
biết, chỉ cần mình chết đi Ám Dạ Minh cũng sẽ không sống một mình.”
“Về sau thì sao?”
“Một đêm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chiến Phi Thiên vừa chết,
ám Dạ Minh và Vũ Cơ cũng đồng thời sinh con, Liệt Minh Kính đánh tráo
ngay sau khi Ám Dạ La tới. Ám Dạ Minh đâm bị thương Ám Dạ La, hơn
nữa bắt hắn thề trong mười chín năm không được hiện thân. Đợi sau khi
Ám Dạ La rời khỏi, Ám Dạ Minh cũng buông tay rời khỏi nhân gian.”
Chiến phong rốt cuộc nói không nên lời.
Y bỗng thấy mọi thứ đều thật nực cười.