Chiến Phong ngửa mặt lên trời cười như điên như dại:
“Đúng là một trò đùa! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị ngươi lừa sao?!”
Duệ Lãng nói:
“Vì sao ngươi chưa bao giờ hoài nghi ánh mắt ngươi sao lại là màu
lam.”
“......”
“Đôi mắt Chiến Phi Thiên và Ám Dạ Minh đều là màu đen. Chỉ có nữ
nhân của Liệt Minh Kính là Vũ Cơ ở Tây Vực, bà có một đôi mắt mỹ lệ
màu lam thăm thẳm, năm đó khi bà mang thai vẫn có thể nhảy múa, thân
thể nhẹ như chim yến.”
Khóe mắt u lam của Chiến Phong mãnh liệt như gió bão:
“Không thể nào! Như Ca nhỏ hơn ta ba tuổi!”
Duệ Lãng nói:
“Vì sợ Ám Dạ La nghi ngờ thân phận Như Ca, Liệt Minh Kính tìm tới
một vị tiên nhân để phong ấn nàng. Nàng bị phong ấn ba năm, phong ấn
khiến nàng không phát triển trong ba năm đó, phong ấn lưu lại năng lượng
trong cơ thể nàng, phong ấn thay đổi dung mạo của nàng. Nghĩ lại, phong
ấn của Như Ca hẳn đã được giải vì bộ dáng của nàng ngày càng giống Ám
Dạ Minh, mà sở thích mặc đồ đỏ từ nhỏ của nàng ta cũng giống ông cậu
Ám Dạ La như đúc.”
Chiến Phong nắm chặt hai tay:
“Vì sao Liệt Minh Kính lại làm vậy.”
Duệ Lãng nhìn y, chậm rãi nói: