Mưa, lạnh lẽo thấu xương.
Xa xa.
Như Ca đã tỉnh lại. Nàng cả người lạnh cóng, môi tái nhợt, ngón tay
ngón chân cứng nhắc như khối băng. Y yên lặng áp người vào lưng Ngọc
Tự Hàn, thân thể y là nguồn ấm duy nhất cho nàng lúc này.
Ngọc Tự Hàn vỗ vỗ lên tay nàng.
Do dù nàng quyết định ra sao, y đều sẽ theo bên cạnh nàng.
Hai con ngươi của Duệ Lãng co lại đầy châm chọc, y âm độc tàn nhẫn
nhìn Chiến Phong, bỗng nhiên nở một nụ cười tàn độc: “Không sai, ta đều
biết. Nhưng, nguyên nhân ta không vạch tràn ngươi thì ngươi lại nói sai
rồi.”
Chiến Phong chẳng chút hứng thú lắng nghe.
Duệ Lãng nói: “Với võ công của Liệt Minh Kính, cho dù bất ngờ
ngươi cũng chẳng thể thoải mái đắc thủ như vậy. Một đao trí mạng sao?
Hừ, năm đó Ám Dạ La phải dùng tới hơn mười chiêu mới thắng Liệt Minh
Kính.”
Bước chân Chiến Phong ngừng lại.
Duệ Lãng tiếp tục cười nói: “Oánh Y là gián điệp của Ám Hà Cung,
ngươi tu luyện võ công Ám Hà, âm thầm cấu kết với Thiên Hạ Vô Đao
Thành, đem vụ huyết án Lôi Trang vu oan cho Tào Nhân Khâu, bao che
cho Đao Vô Hạ tư tàng quân thảo…. Những điều này, Liệt Minh Kính đều
biết.”
Thân hình Chiến Phong bỗng vươn thẳng dậy.