như đang chờ đợi một người nào đó quan trọng nhất đời mình.
Phong Tế Tế gấp gáp siết chặt tay, không biết phải mở lời thế nào. Cô
đ ã từng gặp qua những vị khách nhân đẹp trai hơn y, hào phóng hơn y, oai
phong hơn y, thậm chí còn hung hãn hơn y, vậy mà cô chưa bao giờ lại
khẩn trương đến như vậy. Nam nhân thôi mà, thứ họ muốn chỉ là mấy
chuyện ấy, cứ cho bọn họ là xong tất.
Có điều, vị Ngọc công tử này lại vô cùng khác biệt. Gi ữa trán y bao
phủ một một luồng hào quang dịu nhẹ, mặc dù đang ngồi trên xe lăn nhưng
lại giống như một viên ngọc ấm áp tuyệt mỹ của thế gian; khóe môi y thấp
thoáng mỉm cười khiến cô cảm giác y không giận mà vẫn oai phong. Ở bên
cạnh y, Phong Tế Tế đột nhiên cảm thấy mình hóa ra nhơ nhớp, ngay cả
liếc mắt hay trò chuyện với y cũng đã là một sự xúc phạm lớn lao rồi.
Ngọc Tự Hàn dường như không nhận ra sự lúng túng và yên lặng của
cô, chỉ dùng ngón tay ve vởn tách trà, nhìn ra song cửa với vẻ tư lự.
Huyền Hoàng đứng phía sau thõng tay im lặng.
Bỗng lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chạy vội vã, hệt
như một đốm lửa bay xộc vào, rèm cửa “soạt” một tiếng đã bị vén lên!
Như Ca cả người vận trang phục đỏ tươi, sắc má ửng hồng lấm tấm
mồ hôi, tay đang cầm một gói giấy, thở gấp gáp cao hứng gọi:
- Muội mua được Quân Sơn Ngân Châm rồi!
Phong Tế Tế quay đầu lại nhìn nàng:
- Muội trở về nhanh thật.
Như Ca cười hì hì:
- Thì muội vừa đi vừa chạy mà!