Nói rồi, nàng đến bên cạnh Ngọc Tự Hàn mở gói trà ra, hương thơm
của ngân châm nhất thời tràn ngập khắp phòng. Nàng luôn miệng bảo:
- Ngài xem, chủ tiệm trà bảo đây chính là Quân Sơn Ngân Châm
thượng đẳng, uống tuyệt vô cùng, không biết có thật hay không? Ng ọc Tự
Hàn đăm đắm nhìn Như Ca, đôi mày khẽ nhíu lại, y lấy từ người ra một
chiếc khăn tay rồi cẩn thận lau khô những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán
nàng.
Như Ca ngẩn ra, kế đó mỉm cười đón lấy khăn, lau sơ mặt mày rồi lấp
liếm:
- Ta chạy hơi gấp thôi mà.
Ngọc Tự Hàn lắc đầu, rót từ ấm hoa ra một tách trà, đưa đến tay nàng.
Như Ca ngửa đầu, ừng ực uống cạn một hơi, sau đó bảo:
-Được rồi mà, đừng quan tâm ta nữa, ngài có muốn nếm thử vị trà mới
hay không? Ng ọc Tự Hàn mỉm cười lắc lắc đầu, đành thuận theo ý nàng
quan sát lá trà. Hạt mầm ngân châm này phần đầu phình to, phần cuống
vững chắc, phần thân óng ả, lông bạc phủ đầy, quả nhiên là loại hàng
thượng đẳng.
Bên cạnh, Như Ca tò mò hỏi Phong Tế Tế: - Ti ểu thư, lúc muội trở về
thì bên ngoài cổng lớn bỗng nhiên đầy ắp người, chen nhau nghìn nghịt đến
nỗi suýt nữa muội về đây không được đấy. Tiểu thư người có biết bọn họ
đang làm gì không?
Phong T ế Tế nhìn Như Ca, trong lòng pha lẫn đủ loại mùi vị cảm xúc.
Cô càng ngày càng cảm thấy nha đầu này không phải người bình thường,
chỉ nhìn thái độ vừa trìu mến vừa thân mật của Ngọc công tử đối với nàng
là biết ngay lai lịch xuất thân của nàng không đơn giản. Ngực tuy đau nhói
nhưng cô cũng hiểu rõ rằng có nhiều chuyện không miễn cưỡng được, nếu