Phong Tế Tế cười nói: - Nh ững người bên ngoài kia cũng hệt như
muội vậy, họ đều muốn trông thấy Tuyết. Tuy nhiên, Tuyết chỉ đến Phẩm
Hoa lầu duy nhất một đêm, Phẩm Hoa lầu cũng chỉ có bấy nhiêu không
gian, đương nhiên là không thể để ai muốn vào thì vào. Vì thế, những kẻ
muốn có mặt đêm đó phải lấy cho bằng được tấm thẻ bài qua cửa Phẩm
Hoa lầu trước đã.
- Dùng tiền mua ạ?
- Mỗi thẻ bài vào cửa là mười lượng hoàng kim.
- Oa! - Mà cho dù v ậy, thẻ bài qua cửa của Phẩm Hoa lầu lúc này
chính là thứ mà thiên hạ muốn đoạt được nhất, bỏ qua cơ hội này thì chỉ có
nước đợi sang năm mà thôi.
Như Ca nghe mà ngơ ngẩn, nàng đứng bên cạnh Ngọc Tự Hàn ngây ra
một lúc lâu.
Ánh trăng vằng vặc.
Những đóa hoa trắng muốt trổ đầy tán hạnh, dưới ánh trăng soi sáng
dường như được phủ thêm sắc lập lòe.
Một cơn gió nhẹ vi vút nổi lên.
Cánh hoa lả tả bay khắp nơi, vương lên vạt áo xanh của Ngọc Tự Hàn
đương ngồi trên xe lăn, vương lên mi mắt của Như Ca đang say sưa đứng
lặng. Như Ca chớ p chớp mắt, cánh hoa lại khẽ khàng rơi xuống:
- Ngày hôm qua, ngoài Phẩm Hoa lầu lại xảy ra ẩu đả, một cao thủ
phái Côn Lôn và một cao thủ Thiết Kiếm Môn vì tranh đoạt tấm thẻ bài còn
sót lại cuối cùng mà đấu nhau rất ác liệt.
Nàng mỉm cười hỏi Ngọc Tự Hàn: