- Có biết ai thắng hay không?
Ngọc Tự Hàn lắc đầu. - Là m ột gã thiếu niên của Phích Lịch môn.
Người của phái Côn Lôn và Thiết Kiếm môn giành nhau đến lưỡng bại câu
thương, thế là để cho kẻ khác ngư ông đắc lợi đoạt mất.
Như Ca lại cười: - Ta còn nghe nói, đây sẽ là lần xuất hiện cuối cùng
của Tuyết. Phẩm Hoa lầu vừa thông cáo với thiên hạ rằng, vào năm ngày
sau, Tuyết sẽ chọn ra trong đám khách nhân một vị làm chủ nhân duy nhất
của nàng suốt kiếp này, về sau nàng không bao giờ tiếp khách nữa. Ài,
Tuyết rốt cuộc sẽ chọn người như thế nào làm chủ nhân đây chứ? Ta thật tò
mò chết đi được!
Nàng đột nhiên ngắm nhìn Ngọc Tự Hàn từ trên xuống dưới một cách
thích thú rồi bảo:
- Hây, Ngọc công tử của chúng ta thanh nhã tuấn tú như vậy, lại là
rồng chốn nhân gian, không biết có được Tuyết cô nương để mắt tới không
nhỉ?
Chốc lát sau Huyền Hoàng đã mang Phong Tế Tế ra ngoài, vì vậy
nàng và Ngọc Tự Hàn tự nhiên cũng nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều.
Ngọc Tự Hàn không mỉm cười.
Y đăm đắm nhìn vẻ mặt tươi tắn của Như Ca, đưa tay sửa lại vài lọn
tóc lòa xòa vương nhẹ nơi thái dương của nàng, sau đó…
Y cất tiếng hỏi:
- Bao giờ mới trở về đây?
Giọng của y mang vẻ trầm thấp, thoáng chút âm mũi, tuy khác lạ
nhưng vẫn rõ ràng dễ nghe. N ếu có người nào đó đi ngang qua, nghe được