Ngọc Tự Hàn của Liệt Hỏa sơn trang lên tiếng nói chuyện, ắt sẽ phải hoảng
vía đến nỗi đánh rớt quai hàm ra mặt đất. Ngọc Tự Hàn từ nhỏ vừa câm
vừa điếc lại vừa tàn tật, đây là điều mà ai cũng biết, thế nhưng sao y lại đột
nhiên trao đổi được?
Những đóa hoa hạnh trắng muốt nơi đầu cành lả tả rơi trên vạt áo dài
màu xanh của Ngọc Tự Hàn.
Như Ca dùng ngón tay nhặt lấy một đóa.
Ngón tay của nàng trắng nõn nhưng không nhẵn mịn, đốt tay có phần
mảnh khảnh và rắn chắc.
Nàng khổ não xoay nhẹ đóa hoa trong tay, oán trách bảo:
- Huynh biết rõ người ta không muốn trở về mà.
- Mọi người ai cũng lo lắng cho muội.
Từ khi nàng đi rồi, Liệt Hỏa sơn trang dường như mất đi cả sức sống,
ngay cả chim cũng không buồn hót vang nữa.
Như Ca ngẩng mặt lên hỏi:
- Còn người ấy thì sao? Hắn có lo cho ta không? Có nhớ đến ta
không? Nàng nh ớ mãi vị thiếu niên hôm nào đứng bên ao sen, ánh dương
soi sáng lên viên bảo thạch xanh thẫm bên tai phải, đáy mắt u ám của y
chớp động, so với viên bảo thạch lại càng tỏa ra hào quang khiến lòng
người xao động hơn. Liệu rằng trong mấy ngày nàng bỏ đi ấy, y có từng
nhớ đến nàng chăng?
Ngọc Tự Hàn ve vuốt mái đầu của nàng, không trả lời.
Cõi lòng Như Ca hóa lạnh, nàng cố ép một nụ cười tươi bảo: