- Sao lại không cần chứ!
Như Ca trừng mắt với y: - Ph ải, một đại nam nhân đắp chăn thì trông
không hay lắm, nhưng nơi đây không có người ngoài, chẳng phải sợ mất
thể diện. Huynh xem, ta còn cố ý chọn cả màu xanh cho chăn, không để ý
sẽ không phát hiện ra đâu.
Y mỉm cười, ánh mắt ôn hòa như ánh trăng:
- Thôi được rồi
Như Ca lúc này mới hài lòng, gật đầu nói: - Huynh t ừ nhỏ thân thể đã
không tốt, phải cẩn thận một chút mới được. Nhất là chân huynh đó, gân
mạch bị đứt đoạn, máu huyết không lưu thông, càng phải để ý hơn…
Nụ cười của y thật ấm áp, tấm chăn kia hệt như đang ấp vào tim của y
vậy:
-Ừm!
Như Ca xoa tóc y, cười bảo:
- Hay lắm, vậy mới là sư huynh tốt của Ca Nhi đó.
Kế đó, nàng ngẫm nghĩ trong chốc lát, đoạn ngồi thụp xuống, nép lên
đầu gối Ngọc Tự Hàn, thủ thỉ với y: - Sư huynh, người an tâm, ta không
phải vì trốn tránh nên mới đến Phẩm Hoa lầu này, cũng không vì trốn tránh
mà sẽ ở mãi nơi đây chờ đợi, ta rồi sẽ trở về mà. Có điều, ta lại cảm thấy rất
hứng thú với vị Tuyết cô nương sắp đến kia, hãy để ta một lần được nhìn
thấy cô ấy có được hay không?
oOo
Phẩm Hoa lầu hoa lệ và trang nhã trong màn đêm.