Như Ca nh ìn một lượt qua nội sảnh lần nữa, lòng thầm cảm thấy có
điều gì đó không ổn. Lúc này trong Phẩm Hoa lầu, số khách nữ dường như
nhiều hơn mức bình thường, các nàng hoặc trang nghiêm cao quý, hoặc
kiều diễm động lòng người, điểm chung là ai nấy đều mang theo một thứ
ánh mắt kỳ quái hệt như Đao Liệt Hương vậy.
Như Ca đang cảm thấy khó hiểu, bất chợt nàng mở to hai mắt vì trông
thấy một kẻ đáng ra không nên xuất hiện…
Hữu Cầm Hoằng! H ữu Cầm Hoằng từ trong nội đường đi ra, trong
lòng ôm theo một thanh cổ cầm bằng hồng ngọc có hình dáng đuôi chim
phượng. Y từ tốn bước lên đài ngọc, dùng một mảnh khăn vuông sạch sẽ
cẩn thận điều chỉnh lại thanh điệu, đến khi chỉnh xong thì cung kính đứng
sang một bên, vẻ như đang chờ đợi người chủ nhân của cây đàn ấy vậy.
Như Ca lẩm bẩm nói:
- Hữu Cầm tiên sinh đến đây làm gì? Không phải chỉ có mặt vào ngày
mồng một và mười lăm hay sao!
Phong Tế Tế nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của nàng, bật cười bảo:
-Làm đệ tử thì phải giúp đỡ sư phụ khi có chuyện, Hữu Cầm Hoằng
xuất hiện cũng là lẽ đương nhiên thôi.
- Đệ tử? Như Ca kinh ngạc đế n không khép miệng lại được:
- Ý của người là Tuyết cô nương chính là sư phụ của Hữu Cầm tiên
sinh? Hữu Cầm tiên sinh chính là đệ tử của Tuyết cô nương? Trời ạ, vậy
Tuyết cô nương ấy chẳng phải cũng là Cầm Thánh ư?
L ời to rồi! Vừa có thể trông thấy phong tư của thiên hạ đệ nhất mỹ
nhân, vừa có thể nghe được khúc nhạc của Cầm Thánh, quả là xứng đáng
mà! Chẳng trách nhiều người đánh nhau đến vỡ đầu như thế cũng chỉ muốn