chen vào Phẩm Hoa lầu cho bằng được. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân… Cầm
Thánh… làm sao mà hai con người tuyệt diệu ấy có thể hòa vào làm một
nhỉ, máu huyết trong người nàng hưng phấn đến mức sôi trào cả lên.
Bấy giờ lại đến phiên Phong Tế Tế giật mình:
- Ca Nhi, sao muội lại gọi Tuyết là cô nương?
- Tuyết… cô nương…
Như Ca bối rối:
- Sao ạ, có gì không phải chứ?
Phong Tế Tế cười chảy cả nước mắt bảo:
-Nha đầu ngốc, Tuyết có phải là cô nương đâu, y là một nam nhân
chính hiệu đấy!
Nam nhân?
Như Ca cổ họng phát nghẹn, nhất thời bật ho khan sặc sụa!
Ngọc Tự Hàn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phồng lên đỏ hồng,
vội vàng vỗ nhè nhẹ sau lưng giúp cho nàng dễ chịu lại.
Như Ca ho một lúc mới gượng được, lập tức kinh ngạc hỏi ngay:
- Tuyết, thật sự là nam nhân sao?
-Đúng vậy! Phong T ế Tế trông thấy khuôn mặt Ngọc Tự Hàn tràn đầy
vẻ ân cần với Như Ca thì trong lòng không khỏi chua xót nhưng vẫn mỉm
cười đáp lại câu hỏi của nàng.
- Thế tại sao y lại là người đẹp nhất thiên hạ?