Tên của y là Tuyết.
Như Ca nín thở lặng nhìn y, vô tình đã bị y mê hoặc.
Trong luồng sáng rực rỡ chói chang, Tuyết lấp lánh xuất trần.
Giữa trán y thấp thoáng một vẻ đẹp kỳ lạ đến yêu mị, vẻ đẹp này quả
thực làm người khác phải nhói buốt tim gan.
Trong một thoáng ngẩn ngơ, Như ca bỗng có cảm giác mình đã từng
gặp qua y.
Tuy nhiên việc này quyết không có khả năng, nếu như nàng thật sự
gặp qua Tuyết rồi thì vì sao nàng lại lãng quên y được chứ.
Chính vào lúc nàng đang mông lung suy nghĩ.
Tuyết, từ phía phượng cầm hồng ngọc, hướng về phía nàng khẽ nở
một nụ cười. M ột nét thanh nhã cứ quẩn quanh giữa gương mặt y, làm cho
người ta nhìn chẳng xong, trông chẳng thấu, xem chẳng tỏ, khiến họ nhịn
không được phải quan sát lại một lần nữa, rồi lại một lần nữa…
Như Ca không dám chắc Tuyết có phải vừa nhìn nàng hay không, bởi
nàng phát hiện ra trong lúc y cười, cả Phẩm Hoa lầu phần lớn đều ngây dại
cả.
Khúc nhạc đã tấu xong.
Trong sự mong mỏi của mọi người, tiết mục quan trọng nhất của tối
đêm nay cuối cùng cũng bắt đầu!
Đó chính là…
Tuyết sẽ chọn ra trong số những người ở đây một vị làm chủ nhân suốt
đời của mình!