-Ầy, nam nhân thì không phải là người hay sao?
Như Ca rung động đến không thốt nổi một lời.
Đêm xuân tháng tư.
Tuyết bay đầy trời. Trên đài ngọ c, những đóa hoa tuyết long lanh
trong suốt bay lượn, xoay tít, mỉm cười đáp trên vạt áo của một vị bạch y
nam tử đang khảy đàn, vẩy vờn giữa ống tay áo của y như những gương
mặt hạnh phúc nhất.
Hoa tuyết lởn vởn bên cạnh vị bạch y nam tử hệt như có linh tính,
quyến luyến chẳng chịu xa rời, cứ lấp lánh phe phẩy trên đầu mày và khóe
môi của y.
Giữa màn tuyết lượn lờ tràn ngập ấy.
Bạch y nam tử thấp thoáng trông như một luồng sáng chói chang nhất
trong cõi đất trời.
Luồng sáng ấy chói chang đến tuyệt mỹ.
Tuyết.
Tiếng đàn.
Thoắt trong trẻo rõ ràng, say sưa sâu lắng, réo rắt như suối chảy.
Thoắt cổ kính hùng hồn, cao vời thanh bạch, uyển chuyển xa xăm,
trầm lặng tựa thông reo. Ti ếng đàn dường chất chứa một lời ai oán, một vẻ
ngạc nhiên, một niềm phẫn hận nặng lòng đau đớn nhất thế gian, một nỗi
vui mừng yêu thương tha thiết nhất hồng trần.
Đấy là một vị nam tử đẹp như hoa.