Sẽ là ai đây? Sẽ lựa chọn thế nào đây? Như Ca bắt đầu len lén phỏng
đoán. Ừ m, có khi nào họ sẽ nói toạc ra bằng cách xem ai ra giá cao nhất
không nhỉ? Phương pháp này tuy dứt khoát trực tiếp, nhưng lại có chút
dung tục, chỉ sợ sẽ làm vấy bẩn thân phận của Tuyết.
Đúng lúc nàng đang nghĩ thế , một gã trung niên cả người phục sức
đẹp đẽ, dáng vẻ con buôn, vung cả mười mấy miếng vàng cực lớn trên đôi
tay hét to:
- Tuyết, chỉ cần ngươi bằng lòng theo ta, ta nguyện ý trả một vạn
lượng hoàng kim!
Như Ca choáng váng, thật sự có kẻ trực tiếp như thế ư!
Một kẻ ở đâu đó lại thét:
- Ta nguyện trả mười vạn lượng!
-Hai mươi vạn lượng!
-Năm mươi vạn lượng!
“…”
- Một trăm vạn lượng!
Một thanh âm trong trẻo ngang bướng từ trong đám người ấy phát ra,
lời thét giá làm ai nấy líu cả lưỡi.
Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy kẻ ấy chính là Thiên Hạ Vô
Đao thành Đao Liệt Hương!
Đao Liệt Hương mày kiếm môi đào, ánh mắt thâm trầm ngời sáng,
chăm chú nhìn về phía Tuyết đương thản nhiên mỉm cười, cô lặp lại thêm
lần nữa: