hôm nay ta đứng tại đây, để xem kẻ nào dám đến dạy dỗ ta!
- Thiên Hạ Vô Đao thì sao chứ? Thối quá, thối quá, quả là thối không
ngửi được!
Gã thiếu niên áo vải vừa cười khục khịt vừa che mũi lại:
- Hóa ra là vì có một Đao Liệt Xú như ngươi!
(chú: Hương là thơm, còn Xú là thối, ở đây gã chơi chữ nhằm nói
kháy Đao Liệt Hương!)
Đao Liệt Hương nổi giận vỗ bàn, thu Hồng Hương đao vào tay, chực
xông đến lấy thủ cấp của gã thiếu niên áo vải kia!
Thiếu niên áo vải nhẹ nhàng nhảy lên, phóng đến bên cạnh Tuyết
trong bộ áo trắng như sương, cúi đầu trước mặt y, cười đến là ngây thơ:
- Ầy dà dà, ngươi thật hấp dẫn làm sao, thiếu gia ta thích ngươi rồi
đấy, ngươi theo ta có được không?
Đao Liệt Hương một đao thất bại, lòng không cam tâm, lại muốn bổ
thêm đao nữa, lại bị Đao Vô Hạ ngăn cản, cô nghe huynh trưởng bảo:
- Chờ đã, hình như có gì đó khác lạ.
Tuyết mỉm cười, quan sát gã thiếu niên áo vải.
Gã ước chừng mười tám tuổi, đôi mắt to ngời sáng, bờ môi đầy đặn
hơi cong, hệt như quýt trổ mùa hạ đưa một mùi hương nhẹ phơn phớt qua
mặt y.
Ngón tay của y khẽ vuốt lên bờ môi mê người của gã, hé nở một nụ
cười xinh đẹp hỏi: