Tuyết cười nhẹ, u buồn như một đóa hoa trắng tuyệt mỹ giữa trời
khuya: - … Ta đã có người trong lòng. Ta yêu nàng yêu hết mực, chỉ không
biết nàng có ghét bỏ ta hay không…
Nói rồi lại như muốn rơi lệ.
Lôi Kinh Hồng bị nỗi đau thương của y xé nát cả lòng, tức thì vỗ ngực
bảo:
- Ai dám ghét bỏ ngươi, ta cho kẻ đó nổ nát nhừ!
- Còn nữa…
Tuyết xa xôi nhìn gã, trong mắt dường như còn có những hạt lệ châu
trong vắt, lấp lánh phát sáng:
- Ta sợ người khác không cho ta và nàng ở bên nhau…
- Ai dám quấy rầy các ngươi, ta cho kẻ đó tan xác pháo!
Tuyết ngừng khóc bật cười, hệt như ngàn vạn đóa hoa trong chớp mắt
nở rộ.
Ngón trỏ thanh mảnh của y chỉ về xa xa…
- Ta muốn nàng làm chủ nhân của ta.